Đăng nhập nhanh
Mạnh Thường Quân
  Bảo Trợ
Chức Năng
  Diễn Đàn
  Thông tin mới
  Đang thảo luận
  Hội viên
  Tìm Kiếm
  Tham gia
  Đăng nhập
Diễn Đàn
Nhờ Xem Số
  Coi Tử Vi
  Coi Tử Bình
  Coi Địa Lý
  Coi Bói Dich
  Chọn Ngày Tốt
Nghiên Cứu và
Thảo Luận

  Mệnh Lý Tổng Quát
  Qủy Cốc Toán Mệnh
  Tử Vi
  Tử Bình
  Bói Dịch
  Mai Hoa Dịch Số
  Bát Tự Hà Lạc
  Địa Lý Phong Thủy
  Nhân Tướng Học
  Thái Ất - Độn Giáp
  Khoa Học Huyền Bí
  Văn Hiến Lạc Việt
  Lý - Số - Dịch - Bốc
  Y Học Thường Thức
Lớp Học
  Ghi Danh Học
  Lớp Dịch & Phong Thuy 2
  Lớp Địa Lý
  Lớp Tử Vi
    Bài Giảng
    Thầy Trò Vấn Đáp
    Phòng Bàn Luận
    Vở Học Trò
Kỹ Thuật
  Góp Ý Về Diễn Đàn
  Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  Vi Tính / Tin Học
Thư Viện
  Bài Viết Chọn Lọc
  Tủ Sách
Thông Tin
  Thông Báo
  Hình Ảnh Từ Thiện
  Báo Tin
  Bài Không Hợp Lệ
Khu Giải Trí
  Gặp Gỡ - Giao Lưu
  Giải Trí
  Tản Mạn...
  Linh Tinh
Trình
  Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Căn Duyên Tiền Định
  Tử Vi
  Tử Bình
  Đổi Lịch
Nhập Chữ Việt
 Hướng dẫn sử dụng

 Kiểu 
 Cở    
Links
  VietShare.com
  Thư Viện Toàn Cầu
  Lịch Âm Dương
  Lý Số Việt Nam
  Tin Việt Online
Online
 170 khách và 0 hội viên:

Họ đang làm gì?
  Lịch
Tích cực nhất
dinhvantan (6262)
chindonco (5248)
vothienkhong (4986)
QuangDuc (3946)
ThienSu (3762)
VDTT (2675)
zer0 (2560)
hiendde (2516)
thienkhoitimvui (2445)
cutu1 (2295)
Hội viên mới
thephuong07 (0)
talkativewolf (0)
michiru (0)
dieuhoa (0)
huongoc (0)
k10_minhhue (0)
trecon (0)
HongAlex (0)
clone (0)
lonin (0)
Thống Kê
Trang đã được xem

lượt kể từ ngày 05/18/2010
Khoa Học Huyền Bí (Diễn đàn bị khoá Diễn đàn bị khoá)
 TUVILYSO.net : Khoa Học Huyền Bí
Tựa đề Chủ đề: MA LAI Gửi trả lời  Gửi bài mới 
Tác giả
Bài viết << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
minhtam
Hội viên
 Hội viên


Đã tham gia: 16 November 2004
Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 132
Msg 1 of 2: Đã gửi: 10 March 2005 lúc 8:15am | Đã lưu IP Trích dẫn minhtam

RỪNG MA LAI





Khi người lính thở hổn hển cõng người bạn từng bước một lên đến đỉnh con dốc đá lởm chởm, thì anh cảm biết những mảnh vụn năng lực còn rơi rớt trong những sớ thịt tê cứng đau nhức của mình đã hoàn toàn được tiêu xài đến giọt cuối cùng. Mồ hôi trên trán anh cứ tuôn ra từ những chân tóc dính đầy bùn đất chảy dầm dề trên đôi gò má đen sạm và héo khô vì nắng gió. Những giọt mồ hôi chảy vào miệng, mặn đắng trôi vào tận đáy cổ họng. Khát quá. Anh liếm ngon lành chất nước thải rịn ra từ trong cơ thể hao gầy của mình đang bám trên môi. Người bạn nằm trên lưng anh gục đầu nửa tỉnh nửa mê áp mặt vào cái cổ áo đẫm đầy thứ nước mằn mặn rên rỉ:

- Khát quá. Tao khát quá... mày làm ơn...kiếm cho tao một miếng nước...

Đôi chân người lính khuỵu xuống. Chút gân cốt cuối cùng của đôi bắp chân còn gượng chống đỡ được sức nặng của hai cái thể xác ốm đói bỗng nhiên mềm nhão ra như những sợi dây thun đã căng thẳng hết mức lâu ngày. Anh chống một chân xuống, cắn răng chịu đựng khối nặng nằm trên lưng. Nhưng rồi cái chân thứ hai cũng không còn nghe lệnh của anh, nó chùng xuống, làm anh phải ngã lăn ra đất. Người bạn nằm trên lưng anh bị ném xuống đất như một bao giẻ rách mục, rồi chính anh lại ngã ngửa nằm chồng lên. Trời đất quay cuồng đảo lộn. Hai người bạn đứt hơi nằm bất động.

Thời gian chầm chậm trôi qua như đã hằng thế kỷ. Có tiếng chim gáy cúc cu trên cành. Những giọt nắng ban trưa chói chang xuyên qua kẽ lá chiếu vào mắt xốn buốt, người lính váng vất bò dậy, đôi mắt anh lờ mờ vì bụi đất. Người bạn nằm im lìm không nói gì. Có lẽ nó đã chết rồi chăng. Người lính hoảng hồn bò đến lay vai bạn kêu lên:

- Tiến...Tiến... tỉnh lại mày. Mày tỉnh lại đi, tao kiếm nước cho mày uống...

Tiến cựa mình rên ư ử. Trong cơn mê sảng anh nghe một chuỗi âm thanh rền rền như tiếng thác đổ: nước...nước. Linh hồn của anh đang ẻo lả như khói như sương cất cao lên rời bỏ cái thể xác cạn kiệt, thì nó lại được gọi trở về bằng cái tiếng vọng mầu nhiệm này. Tiến cố gắng lắm mới mở được mắt ra nhìn. Anh trông thấy đôi mắt đẫm đầy lệ và đôi chân mày lóng lánh mấy hạt mồ hôi đang u sầu nhìn mình:

- Tiến, mày đừng chết, tao kiếm nước cho mày uống...Công lao tụi mình về đến được chỗ này...

Tiến cố mở đôi môi khô nứt thều thào:

- Tao không chết đâu...

Người lính chỏi tay gượng dậy, một chân chống một chân quỳ, bàn tay anh mò mẫm mấy cái nút quần. Hai người bạn im lặng nhìn nhau. Tiến cố ghếch đầu lên nhìn vào chỗ giữa hai cái đùi của bạn cười lục ục không ra tiếng:

- Thôi, Việt, mày cứ để tao chết...Tao không thể...ghê bỏ mẹ!

Đột nhiên Việt nổi nóng, anh chửi thề:

- Má mày. Mày không uống thì tao cũng đè đầu mày ra cho mày uống...Tao cõng mày về tới đây đâu phải để cho mày chết.

Mặc cho Tiến vùng vẫy cách nào, Việt cũng đã ngồi được lên trên ngực bạn, hai cái đầu gối của anh ép chặt hai bên sườn Tiến. Việt hơi nhổm người lên để chuẩn bị phóng chất nước thải vào miệng bạn, thì bỗng anh nghe có tiếng bước chân lao xao trên lá mục tiến về hướng đỉnh dốc. Việt kinh hoàng nhìn xuống con dốc. Có mấy cô gái Thượng đang tíu tít mang gùi mang rựa níu cành lá đi lên. Không kịp cài cả nút quần, anh kéo bạn cùng lăn vào một cái bụi rậm bên đường. Nhưng đã quá muộn. Mấy cô gái đã nhìn thấy hai người lính, người thiếu nữ đi đầu hoảng hốt đánh rơi chiếc rựa trong tay rơi leng keng lăn trở xuống chân dốc. Không còn sự chọn lựa nào khác, Việt quày tay ra sau lưng kéo khẩu súng chỉa về trước. Các anh đã bị lộ tung tích. Sớm hay muộn gì thì họ cũng sẽ đi báo và tụi nó cũng sẽ bắt được các anh. Bị bắt đồng nghĩa với cái chết. Việt đưa ngón tay định miết vào cò súng, nhưng Tiến đã cố gượng chút sức tàn chồm lên kéo tay bạn xuống:

- Việt, đừng...người vô tội...

Nhìn cái họng súng dính đầy bùn đất đen ngòm mấy cô gái thảng thốt kêu lên, họ lùi lại túm tụm ôm lấy nhau. Đột nhiên người thiếu nữ đi đầu kêu lên bằng thứ tiếng Kinh sành sỏi:

- Đừng bắn, chúng tôi sẽ giúp...

Giọng cô gái thánh thót và trong trẻo như tiếng chim hót. Việt thận trọng ghìm mũi súng xuống đất thật chậm. Sự căng thẳng đã làm cho anh quên khuấy đi là cô gái đang nói tiếng Kinh với bọn anh. Cô gái có giọng như tiếng chim hót dạn dĩ lần từng bước một lên con dốc. Việt lại đưa cây súng lên. Cô gái hoảng sợ ôm ngực đứng tựa tưng vào vách đá, đôi môi nàng run run. Tiến giật tay bạn thì thào:

- Việt,… cô gái... nước...

Việt chăm chăm nhìn vào người thiếu nữ Thượng, ngón tay trỏ phải của anh đưa lên môi ra dấu uống, rồi lại dùng nguyên bàn tay vẫy nàng đi lên. Cô gái nhẹ gật đầu ra dấu hiểu ý, nàng đưa tay vào chiếc gùi mang sau lưng lấy ra một cái, Việt lại đưa khẩu súng lên, bầu khô đựng nước đưa cao lên lắc lắc. Tiến chửi thề:

- Mày nhát như cái củ... cải ấy, cứ động chút là súng...

Việt vẫn đăm đăm khẩu súng rít qua kẽ răng:

- Mấy cô gái này coi vậy mà không phải vậy, nó cho mày ăn một trái cà na là đời mày tàn. Đừng có thấy gái mà ham nghe con...

Người con gái Thượng đã nhẹ nhàng lên đến đỉnh dốc. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thông minh của nàng nhìn thoáng một chút là đã biết Tiến đang cần gì. Cái ống chân trái của anh được bạn băng tạm bằng một dải băng trắng đã loang lổ màu máu đen trộn lẫn với bụi đất đang dậy lên mùi tanh nồng. Mấy con nhặng thật lớn bay vo ve vần vũ trên cái bắp chân đã tím bầm và sưng phồng lên như cái bắp chuối rừng. Nàng dịu dàng ngồi xuống nhấc đầu người lính bị thương lên tựa trên một khúc gỗ nhỏ, rồi mở nắp chiếc bầu kê vào môi anh. Tiến chụp lấy cái bầu nước uống ừng ực, hai bàn tay nhám mốc của anh bóp chặt cứng những ngón tay mềm nhỏ của cô gái. Việt giật mình giằng lấy cái bầu nước quát lên:

- Tiến, mày điên hả, uống từ từ thôi...

Tiến thèm thuồng nhìn những giọt nước còn nhểu xuống từ cái miệng bầu:

- Tao khát quá, chưa đã khát, mày làm ơn...

- Thôi ông nội, uống vậy đủ rồi.

Việt quay lại trao chiếc bầu cho cô gái, chàng khẽ gật đầu ra dấu cám ơn. Nhưng nàng đã mỉm cười đẩy chiếc bầu nước về phía anh giọng chân tình:

- Anh uống đi, anh cũng khát lắm mà!

Đôi mắt nâu biếc của nàng dịu dàng nhìn Việt, nàng nhẹ gật đầu ra dấu khuyến khích. Việt đưa cái miệng bầu nhỏ xíu lên ngửa cổ trút chất nước trong, ngon ngọt vào cổ họng. Anh nhấp từng ngụm, từng ngụm và nghe những dòng mát lạnh chạy thấm vào từng sớ thịt nằm dọc theo ống thực quản. Kinh nghiệm đi rừng không cho phép anh uống nước ồng ộc. Chiếc bao tử sau mấy ngày thiếu cơm và nước khi thu nhận một khối lượng tiếp tế bất ngờ nó sẽ co rút lại và phản ứng dữ dội đến chết người như chơi. Một người y tá cứu thương như anh không thể không biết chuyện sơ đẳng đó.

Việt chậm rãi trao trả chiếc bầu nước, anh dịu giọng:

- Cảm ơn cô rất nhiều...

Anh cúi xuống kéo tay Tiến dậy cõng bạn ra đi. Cô gái đứng cắn ngón tay bâng khuâng nhìn theo cái lưng áo rách tả tơi của Tiến, phô bày làn đa đen mốc đến thảm hại. Nàng ái ngại nhìn xuống đôi giày rách hở gót của Việt. Mấy cô gái ở giữa con dốc đứng dạt sang một bên nhường lối cho hai người lính. Cô gái trên đỉnh dốc chạy theo xuống nói một tràng líu lo với lũ bạn. Dường như mấy cô nàng đang thảo luận một chuyện gì sôi nổi và gấp rút lắm. Khi Việt cõng bạn xuống đến chân con dốc thì đột nhiên chàng nghe tiếng gọi ơi ới và tiếng cười khúc khích của bầy con gái:

- Mấy anh lính ơi...

Người thiếu nữ cho nước nhanh thoăn thoắt như con sóc chạy xuống triền dốc đứng chắn trước mặt đôi bạn:

- Rừng núi nguy hiểm, mấy anh đi đâu?

Nằm trên vai bạn, nhờ những ngụm nước đúng lúc, Tiến đã khá tỉnh táo, chàng đưa tay chỉ về hướng mặt trời mọc:

- Tụi tui về dưới Kinh...

Cô gái cúi đầu e thẹn, hai bàn tay của nàng bối rối vòng trước bụng lí nhí:

- Rừng nhiều cọp ban đêm, mấy anh đi không thoát đâu... Hãy về chỗ tụi em nghỉ rồi mai sáng tụi em đưa đi...

Việt ngần ngừ:

- Cám ơn cô, nhưng mà...

Anh cảm thấy hai cái đùi của Tiến miết mạnh vào hai bên hông mình, anh nghe Tiến áp vào tai nói nhỏ:

- Nhưng cái con khỉ, tao... đói...

Đột nhiên Tiến rên lên. Cơn sốt lại ùn ùn kéo tới. Cơn nhiệt nóng chạy rần rật trong cơ thể như muốn phá tung những mạch máu. Vết thương nưng mủ và nhiễm trùng đã hành hạ anh từ hai ngày nay, trong người anh hâm hấp âm ỉ một cơn sốt, cảm giác đau nhức lan dần từ bắp chân lên đến mấy cái hạch trong háng. Cơ thể thương tích và ốm đói của Tiến cố gắng cầm cự được hai ngày thì cuối cùng cơn sốt vỡ ra thật bất ngờ. Như là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Tiến ú ớ mấy tiếng vô nghĩa rồi gục đầu lên vai bạn ngất đi. Việt hoảng kinh đỡ bạn nằm xuống đất, anh mở cái túi cứu thương nhỏ đeo quàng ngang hông lấy ra mấy viên APC hạ nhiệt. Cô gái Thượng nhanh nhẹn đưa cho Việt cái bầu nước. Việt nhìn cô gái gật ra dấu cảm ơn rồi anh nâng đầu Tiến lên cho mấy viên thuốc vào và đút miệng bầu nước lên miệng bạn. Tiến ngậm lấy cái bầu tu nước ừng ực, nhưng Việt lại giật ra. Tiến ngoẹo đầu nằm thiêm thiếp, thỉnh thoảng anh rên lên ư ử. Việt trầm giọng nói với người thiếu nữ:

- Thằng bạn tôi nguy rồi, cô làm ơn cho tôi mượn cái rựa...

Cô gái rất thông minh, đã hỏi ngay:

- Có phải anh muốn làm cáng khiêng ảnh đi!

Việt đứng dậy đón lấy cây rựa, anh cực kỳ ngạc nhiên. Có một cái gì đó rất dị kỳ trong cô gái này, giác quan thứ sáu báo cho anh biết như vậy. Nói tiếng Kinh rất giỏi và có tài đoán biết được người đối diện muốn cái gì. Việt gật đầu:

- Đúng rồi, phiền cô và mấy cô bạn...

- Không, tụi nó là em gái của em! Anh muốn tụi em chặt lá lót trên cáng phải không.

Việt ngẩn người chăm chăm nhìn cô gái. Mãi đến bây giờ anh mới có được một vài giây phút để nhìn nàng rõ hơn. Bọn con gái cũng dương tròn mắt lên nhìn lại anh. Cô nhỏ nhất, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi nép mình sau lưng hai cô chị, thỉnh thoảng lại nhú đầu ra. Những cô gái Thượng có nước da đen bóng trông giống như những bức tượng chạm khắc bằng gỗ mun, mũi hơi bè, đôi môi dầy bóng mướt trông rất gợi cảm. Đôi mắt trong veo của cô chị lớn có cái nhìn thu hút, quyến rũ và kỳ bí. Ba chị em nàng đều cắt tóc ngắn, tuy là con gái vùng sơn cước đìu hiu mà những mái tóc ấy không biết đã được chăm tóc tắm gội như thế nào, để chúng óng ả mềm mại như những áng mây mỏng mảnh trên trời. Chiếc áo dệt bằng vải đen có những đường trang trí màu sắc xen kẽ, ngắn và hở hai cánh tay trần tròn, đen mởn, làn da sậm và dầy vì rừng núi phong thổ khắc nghiệt, nhưng vẫn không làm kém đi dáng vẻ xinh tươi con gái. Chiếc váy màu nâu đỏ chỉ phủ xuống quá gối một chút, để hở đôi chân thuôn nhỏ, săn chắc vì leo trèo làm lụng trên núi đồi, cổ chân các cô được làm đẹp bằng những chiếc vòng đồng sáng mà có lẽ họ đã phải bỏ công ra chăm sóc lau chùi hàng ngày. Đôi bàn chân, Việt không thể trông chờ chúng sẽ mềm mại và son đỏ như của những cô gái miền xuôi dưới Kinh. Cuộc sống của người Thượng vất vả quá, đói kém quá, nên những cái bàn chân phải bè lớn ra để di chuyển vững vàng trên đá đất lởm chởm và cây rừng gai góc. Gót chân phải nứt nẻ dù ít dù nhiều khi giẫm trên những nương rẫy dầy tro than khai phá.

Cô gái kiên nhẫn và dịu dàng nhìn Việt, đôi môi dầy của nàng hơi mỉm cười như muốn hỏi: “Anh đã ngắm bọn em xong chưa?” Việt chợt giật mình, anh lúng túng quay mặt sang chỗ khác:

- Vậy thì nhờ mấy cô đi chặt lá chuối rừng lót giùm.

Hai cô em gái nhanh như những con sóc, chỉ loáng cái đã lẩn khuất vào chòm cây chuối rừng bên đường. Cô chị lớn chỉ cho Việt thấy những khóm dây leo chằng chịt bám dầy đặc trên những cây cổ thụ:

- Anh chặt dây cột cáng rồi em sẽ giúp anh khiêng bạn anh về chỗ tụi em.

Nàng đứng sát vào Việt trên con đường mòn nhỏ. Một mùi hăng hoang dại từ thân thể chắc nịch của nàng, không hẳn là hương thơm, nhưng cũng có thể là mùi hoa cỏ tràn ngập khứu giác ngây ngất của Việt. Lần đầu tiên anh có dịp tiếp xúc thật gần với một người con gái Thượng. Thỉnh thoảng bọn anh có đi hành quân qua thì cũng thoáng nhìn mấy cô gái, chàng trai mang gùi đi trên những triền đồi xa xa, chứ chưa bao giờ bọn anh vào hẳn buôn Thượng. Một phần cũng là để bảo vệ bí mật công tác. Giờ đây, khi đã sức cùng lực tàn, bạn đang trên bờ vực giữa sống và chết, anh không còn chọn lựa nào khác, ngoài việc chấp nhận sự giúp đỡ của những cô gái này. Hai người cùng ráp những cái thân cây nhỏ đã được róc hết nhánh và lá. Vừa siết chặt những nút dây Việt tò mò hỏi cô gái:

- Xin lỗi cô, cô nói tiếng Kinh quá rành.

Nàng tủm tỉm cười, ôi Việt vừa nhìn thấy hai cái đồng tiền hiện trên đôi má thon thon:

- Ngày xưa, buôn làng của tụi em có một cái trường nhỏ và một ông thầy giáo.

Việt lạ lùng:

- Cô nói ngày xưa, như vậy bây giờ...

Thiếu nữ cúi mặt buồn buồn:

- Bây giờ thì chỉ còn là kỷ niệm.

Việt cố tránh bật ra một tiếng cười phì. Trong thâm tâm, anh cứ nghĩ là người Thượng sẽ không có khả năng văn hoa bóng bẩy. Nhưng Việt đã hoàn toàn lầm to. Cô gái này, anh có linh cảm, sẽ dẫn dắt anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi nào mà anh và Tiến còn loanh quanh trong vùng rừng núi này. Việt hỏi tiếp:

- Tại sao vậy?

Nàng ngước mắt u sầu nhìn anh khẽ lắc đầu:

- Anh hỏi làm gì. Anh đến rồi anh đi...

- Nhưng ít nhất cô cũng cho tôi biết tên cô là gì chứ?

Cô gái tươi mặt lên:

- Em tên là... Linh Lan!

Lần này thì Việt buộc phải ồ lên một tiếng:

- Hả?

Cô gái xụ mặt hờn dỗi:

- Cái tên xấu lắm phải không?

Việt ú ớ trong họng:

- Không đẹp lắm chứ. Nhưng tôi cứ tưởng phải là một cái tên của dân tộc cô. E hèm, đại khái như sơn nữ... Phà Ca chẳng hạn...

Linh Lan che miệng cười hinh hích:

- Anh nói đúng, tên thật của em là Hơ Ban, nhưng ông thầy giáo đặt cho em là Linh Lan. Ông giáo nói em đẹp như đóa hoa lan dại.

Việt chép miệng nghĩ trong bụng. Thằng cha giáo nào mà cua gái siêu tuyệt đến như thế này. Nàng đúng là một đóa hoa lan đen của núi rừng.

Trên đường khiêng Tiến về buôn Thượng, Việt đã hỏi tên được hai cô em gái của Linh Lan, cô nào cũng đều có tên bông hoa rừng tuyệt đẹp. Cô kế được ông giáo gọi là Linh Mai. Cô em út thì là Linh Hồng, một đóa hồng đen đúng nghĩa. Việt nghĩ là mấy cô gái họ Hơ này sẽ đem anh vào một cái làng rộn rịp chừng vài chục nóc nhà sàn nào đó. Nhưng càng đi mãi thì anh có cảm giác như đang được họ dẫn vào càng lúc càng sâu trong khu rừng thẳm. Đi hoài đi mãi mà Việt vẫn chưa nhìn thấy khói lam chiều bay vướng vất trên những tấm mái tranh nằm nép mình trên sườn đồi hay ở dưới một cái thung lũng nào đó. Chỉ có cây cối mịt mùng ríu rít tiếng chim chóc gọi nhau và tiếng vượn hú ban chiều. Đột nhiên lông tóc gáy anh dựng đứng lên, bất giác anh đưa tay lên nắm lấy cây súng. Thôi chết rồi, họ đang đưa anh vào mật khu để cho tụi nó làm thịt. Như đoán biết ý nghĩ của Việt, Linh Lan chỉ cho anh thấy một mái nhà sàn nằm khuất sau mấy gốc cổ thụ um tùm:

- Anh Việt ơi, đến nhà tụi em rồi đó.

Việt rờn rợn người nhìn quang cảnh thâm u tịch mịch của rừng sâu. Ánh mặt trời chỉ còn là những tia nắng hồng mỏng manh còn cố ngoi lên sau những dãy núi chập chùng xám đen. Sương mù lãng đãng bao phủ cả một vùng sơn cước mang theo hơi lạnh giá của đá núi. Việt rùng mình ớn lạnh nhìn căn nhà sàn nằm im thin thít trong bóng tối. Nhưng cái cảm giác ghê khiếp ấy đã nhanh chóng biến mất khi bọn con gái cất tiếng ơi ơi gọi người trong căn nhà sàn. Một đôi vợ chồng Thượng xuất hiện ở khung cửa nhìn xuống. Người đàn ông nhanh nhẹn phóng xuống thang chạy đến nói một tràng tiếng Thượng giòn tan và đưa mắt nhìn Việt bằng cặp mắt lạ lùng. Linh Lan cất tiếng cười trong trẻo:

- Anh giáo ơi, người Kinh của anh đó!

Anh người Thượng ngớ người ra:

- Nhưng mà họ là lính...

Cô em út Linh Hồng chu môi:

- Lính thì sao?

Người được gọi là anh giáo lo sợ nhìn Việt, ánh mắt của anh ta dừng lại trên cây súng đen ngòm. Việt lạ lùng:

- Anh sợ cái gì?

Anh quay qua Linh Lan:

- Có phải là ông giáo mà cô nói với tôi lúc trưa không?

Anh giáo trừng mắt nhìn làm Linh Lan bối rối cúi mặt xuống nói nhỏ:

- Đây là anh giáo anh rể của Linh Lan. Ảnh bỏ trường vô đây ở với tụi em.

Việt lắc đầu hoàn toàn không hiểu gì cả. Một ông giáo bỏ lớp theo gái. Rồi một lũ con gái bỏ buôn làng vô rừng sâu. Càng lúc anh càng dấn vào một tình thế kỳ dị, như đang đi dần vào một lối cụt.

Chợt Tiến cựa mình rên lớn:

- Khát quá... nước... nước...

Anh giáo giật mình khoát tay:

- Thôi đem anh ta lên nhà đi!

Anh chìa tay ra với Việt:

- Chào anh, tôi là Phương. Xin lỗi anh, xa cách với thế giới bên ngoài khá lâu, cái gì cũng làm tôi sợ... Tôi sống trong này với cô vợ Thượng và lũ em vợ.

Việt bắt tay anh Phương:

- Tôi là Việt, bạn tôi là Tiến. Nó bị thương không nặng lắm nhưng bị nhiễm trùng, xin anh vui lòng giúp đỡ.

Phương sốt sắng:

- Được chứ, rất sẵn lòng. Hà, nói thiệt với anh, lúc đầu tôi cứ tưởng là mấy ổng... Gặp lại người mình tôi mừng quá. Tôi còn giữ được một ít thuốc trụ sinh, mình lên nhà đi. Để tôi kêu tụi nó nấu cháo cho anh Tiến. Còn tụi mình thì nhậu gà rừng xé phay với rượu cần.

Người đàn bà xuống đến nơi đứng nép sát vào vai chồng. Nàng hãy còn rất trẻ, có lẽ chỉ trên hai mươi. Phương quàng tay ôm vợ tươi cười giới thiệu:

- Anh Việt đây là vợ tôi Hơ Brong, nàng còn có một cái tên Việt nữa là...

- Linh Huệ, Linh Cúc hay Linh Đào?

Phương trố mắt ngạc nhiên:

- Là Linh Huệ, sao anh biết tài vậy?

Việt cười cười không nói gì.

Sau khi cùng với Phương chăm sóc và cho bạn uống mấy viên trụ sinh, Việt an tâm để bọn con gái đút cháo cho Tiến, anh xách khẩu súng ra con suối phía sau nhà tắm rửa. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Việt cổi hết quần áo ra tô hô tê hê nhảy ùm xuống suối. Mặt trăng tròn vành vạnh đang lên cao dần. Ánh trăng bàng bạc trải một vệt ánh sáng vàng óng chiếu lung linh dưới lòng suối. Mỗi lần Việt vùng vẫy, những gợn nước tròn khuấy động làm cho ánh trăng tan vỡ ra thành những mảnh vụn. Tắm táp thỏa thuê, Việt dợm đứng dậy bước lên bờ hướng về tảng đá lớn anh đã để bộ quân phục rằn ri trên đó, bỗng anh thảng thốt trầm mình sâu trở xuống con suối. Việt nhận ra cô gái Thượng Hơ Ban đang nằm chân xoải chân co chống cằm đăm đăm nhìn anh, trên người nàng quấn một tấm khăn vải màu sặc sỡ. Ánh trăng rải những sợi tơ vàng lên cùng khắp tảng đá làm nổi bật lên những đường nét quyến rũ trên thân thể của người thiếu nữ. Hơ Ban nhẹ nhàng ngồi dậy như như một con mèo đêm, nàng bước đến bờ suối chìa chiếc khăn màu ra, đôi mắt nàng óng lên hai điểm sáng khó tả:

- Anh Việt, anh hãy nhận chiếc khăn này của em...

Việt ngượng ngùng không biết phải xoay xở ra sao. Chẳng lẽ cứ để nguyên thân thể nguyên thủy Adam bước tới. Chợt Hơ Ban cất lên một chuỗi cười lảnh lót, nàng ném chiếc khăn ra giữa lòng suối phủ lên đầu Việt rồi xoay người thoăn thoắt chạy vào nhà.

Không biết có phải vì đói đã mấy ngày trèo đèo lội rừng, hay vui vì gặp một người đồng bào giữa chốn hoang dã, Việt đã uống rất nhiều rượu cần và ăn uống ngon lành. Người Thượng làm rượu cần bằng cơm nếp hay cơm gạo ngâm với một ít thứ rễ cây gì đó và nước lạnh. Những chum rượu cần xếp trong góc nhà để ủ men vài tuần là đã có thể đem ra đãi khách. Nồng độ rượu cần không cao lắm. Người Thượng đã làm một cái mực bằng thanh tre nhỏ gác lên miệng chum đã tràn đầy rượu. Người uống hút rượu bằng một cái ống hút cong dài. Hút hoài hút mãi cho đến khi rượu sụt xuống ngang dấu mực chuẩn mới được ngừng lại. Mới có một chiêu đầu như vậy mà cái bụng của người uống đã óc ách chừng một phần tư lít nước rồi. Tương đương với một chai bia 33. Chủ nhân lại đổ nước tiếp vào cho tràn đầy lên miệng chum. Cái điệp khúc uống rồi châm, châm rồi uống được lặp đi lặp lại đến khi cả chủ lẫn khách đều say hoắc cần câu ngã nhào xuống sàn nhà ngáy vang lừng như... voi rống. Cứ như là vừa thanh toán xong một két bia 24 chai. Mệt mỏi qua những ngày khổ cực, Việt gục xuống sàn nhà và không còn biết trời đất gì nữa.

Đêm đã khuya lắm. Tiến chợt sực tỉnh từ cơn sốt nóng. Có lẽ chất bột Penicilin đã tạm thời đánh tan được đoàn quân vi trùng háu đói ở vết thương nên cơn sốt từ từ lui dần. Cảm thấy khát nước, Tiến toan gọi bạn, nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Tội nghiệp nó. Nó đã cõng mình chạy bán sống bán chết vượt thoát khỏi những lằn đạn bao vây. Qua mấy đám cỏ tranh, qua mấy cánh rừng gai, leo mấy đèo mấy đồi mới về được đến đây. Thôi hãy để cho nó ngủ lấy lại sức. Tiến nằm lim dim mơ màng ôn lại cuộc chiến đấu, từ lúc toán của anh vừa nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng. Ngay lập tức một viên đạn từ trong đám cỏ tranh rậm đập mạnh vào bắp chân Tiến. Anh ngã xuống và kêu lên. Việt vừa phóng người xuống kế tiếp vội lăn một vòng đến xốc bạn dậy lủi vào bụi rậm. Bị bao vây quá dữ, Việt đã quên một điều quan trọng. Lẽ ra anh phải cõng bạn bám sát theo thằng bạn mang máy vô tuyến, thì anh lại cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng về hướng khác. Giờ đây có lẽ thằng mang máy và những thằng chạy cùng với nó đã gọi được trực thăng tới cứu và đã về đến hậu cứ rồi.

Tiến nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Mặt trăng tròn và sáng như một chiếc dĩa bạc. Có lẽ đã là nửa đêm. Bỗng nhiên Tiến há hốc mồm toan kêu lên, nhưng những sợi dây thanh quản đã bị chùng xuống không thành tiếng. Chiếc dĩa bạc đang từ từ biến sang màu như máu. Không gian tối sầm lại trong màu đỏ ghê rợn. Tiến sợ tái người. Chân tay anh cứng ngắc như bị ghìm xuống sàn nhà. Một cơn gió lớn bỗng nhiên dậy lên đập mạnh lên tấm liếp cửa, khua động cây lá quanh nhà ngã nghiêng xào xạc. Một luồng hơi lạnh giá ùa vào căn nhà sàn. Tiếng gió rít eo éo ma quái vần vũ trên mái nhà. Tiến nghe có nhiều tiếng thở lớn, gấp rút như tiếng thụt ống bể lò rèn, kéo dài. Rồi tiếng lào xào chói buốt vọng ra từ phía sau bức màn chia đôi chiếc sàn. Tiến rùng mình khiếp đảm nghe tiếng lăn huỳnh huỵch và tiếng kêu hú quái đản. Đột nhiên, có nhiều tiếng kêu rít lên như tiếng lụa xé, bức màn bị gió hất tung ra. Chập chờn sau tấm vải mỏng, trong ánh đèn dầu leo lét, bốn cái bóng đen xõa tóc uốn éo một vũ điệu huyền bí, những thân hình oặt oại gập lên gập xuống như không còn xương sống. Ma lai.. Lũ con gái vén màn ưỡn ẹo bước ra rung lắc thân thể theo một điệu nhạc vô thanh nào đó. Trong ánh sáng mờ đục của chiếc đèn dầu, những đôi mắt ánh lên những đốm sáng xanh biếc ghê rợn. Lũ ma lai đi vòng vòng chung quanh ba người đàn ông rít lên những tràng âm thanh the thé, bước chân của chúng nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ không một tiếng động. Tiến sợ điếng người. Chưa bao giờ trong đời mình, anh có cái cảm giác kinh khủng như thế này. Bọn anh đã lạc vào cánh rừng ma lai. Một dòng nước ở giữa hai đùi đã phọt ra ướt đẫm quần của anh. Anh ước ao khao khát làm sao cơn sốt dậy lên ngay tức khắc, để anh được ngất đi, còn hơn là phải tỉnh để chịu cơn tra tấn rùng rợn như thế này.

Tiến nhắm nghiền mắt lại khi hai khuôn mặt đen bóng phà hơi thở vào mặt, rồi hai cái lưỡi ướt lạnh dài ngoằn ngoèo cùng liếm lên mặt anh. Chắc là những con ma lai tưởng anh vẫn còn nằm thiêm thiếp vì sốt. Tiến gần như tắt thở. Anh lầm bầm khấn trời, Phật, Chúa và Allah hãy cứu anh. Hai con ma khác quỳ xuống bên cạnh người thầy giáo và Việt đưa bàn tay đen lạnh chậm chạp sờ lên mặt, chúng cất tiếng kêu áo não như tiếng khóc uất nghẹn từ cõi địa ngục. Một con ma áp đầu vào mặt ông thầy giáo lè lưỡi liếm đôi môi của anh một cách say sưa điên cuồng. Cô gái ma lai còn lại ôm đầu Việt vào lòng kêu lên một tràng âm thanh ai oán. Đột nhiên con ma lai đầu đàn đứng dậy phóng mình ra khỏi căn nhà sàn nhanh như một cánh dơi đêm, bọn con gái kêu rú phóng theo. Tiến chỏi tay nhóng cổ nhìn qua khung cửa sổ. Da dẻ anh nổi lợn cợn những hạt gai ốc. Bọn con gái nắm tay nhau xoay vòng vòng ngước mặt lên nhìn cái dĩa mặt trăng tròn đỏ như máu vừa múa may vừa kêu gào thảm thiết. Một mảng mây xám đen chầm chậm trôi qua. Ánh trăng mờ dần, không gian chìm trong một màn đen thẫm như mực. Khi ánh trăng xuất hiện từ phía cuối của đám mây, thì bọn con gái đã biến mất vào bóng tối của rừng thẳm mất rồi.

Tiến nằm bất động như một cái xác chết. Mãi một lúc lâu sau anh mới lấy lại được chút sinh lực. Câu chuyện ma quái anh vẫn thường được nghe ông bà kể cho nghe hồi còn rất nhỏ. Chưa ai từng thấy ma lai bao giờ. Có lẽ nó chỉ là những thêu dệt tưởng tượng của người miền xuôi. Nhưng giờ đây thì chuyện đó đang hiển nhiên xảy ra dưới con mắt tỉnh táo của Tiến. Anh bò trở lại chỗ Việt lắc vai bạn:

- Ê, Việt, tỉnh dậy mày...

Việt trở mình nhụ nhụa mấy tiếng vô nghĩa rồi tiếp tục ngáy. Tiến véo tai bạn một cái. Việt giật mình mở mắt ra ngơ ngác. Tiến kề vào tai Việt:

- Việt, tỉnh dậy mày, ma lai...

Việt tỉnh hẳn người ngồi bật dậy:

- Hả, cái gì?

Tiến thì thào:

- Tụi mình đang ở với ma lai. Tao mới thấy bốn con ma xõa tóc chạy ra khỏi nhà. Thôi dọt mày!

Việt hối hả bò vào trong bức màn, anh trở ra mặt cắt không còn giọt máu:

- Chết cha rồi con ơi, giờ biết chạy đâu giữa rừng. Không ma lai thì cũng cọp nó ăn mình...

Tiến nằm lặng thinh suy nghĩ, mãi sau anh nói nhỏ:

- Mình cứ làm như không hay biết gì, sáng ngày mai tụi mình đi.

Hai người bạn âu lo nằm trằn trọc nghe tiếng dun dế kêu rả r¡ch dưới chân nhà sàn. Chưa bao giờ họ rơi vào một tình thế quái dị và khó khăn đến như thế này. Những cô gái ma lai này kéo họ về đây với ý gì. Chỉ đơn thuần là muốn giúp họ qua một đêm tạm trú rồi hôm sau lên đường. Hay là còn có mục đích đen tối gì khác nữa. Anh chàng thầy giáo vẫn ngáy o o ngon lành như không hay không biết chuyện động trời động đất đang xảy ra trong căn nhà ma quái này. Có thể nào anh ta cũng là một con ma lai đực. Mà là con ma lai... chúa chăng. Chỉ nghỉ đến đó, máu trong người Việt như muốn đông đặc lại. Nhưng nếu anh ta là ma lai thì tại sao anh ta không chạy theo vợ và bọn con gái. Hoặc vả ma lai cũng biết say và xỉn như một con người bình thường chăng.

Văng vẳng phía chân núi đã nghe tiếng gà rừng gáy sáng. Lông tóc hai người lính dựng đứng lên. Họ biết sắp đến lúc những cô gái ma lai trở về. Họ đi đâu, làm gì trong khu rừng mịt mù ấy. Một cơn gió mạnh và lạnh buốt giá bỗng đâu ào ạt thổi vào. Từ phía những cây cổ thụ có tiếng cành lá rung lắc rắc dữ dội, trong tiếng gió rít dường như có tiếng rên rỉ kêu khóc thảm thiết bằng thứ âm thanh ghê rợn. Hai người bạn nằm cứng người trong một cơn sợ hãi kinh hoàng. Cái liếp cửa từ từ dâng lên cao. Những cái đầu tóc rũ rượi nối nhau nhú lên từ những bậc thang. Những bước chân nhẹ nhàng, không một tiếng kẽo kẹt trên những thanh tre cũ. Bọn con gái lại nắm tay nhau đi vòng vòng chung quanh ba người đàn ông rít lên những tiếng the thé ngân nga như tiếng quỷ gọi từ cõi địa ngục. Rồi động tác thè lưỡi liếm mặt được lập lại. Chiếc lưỡi dài nhọn ướt rượt của một cô gái mà anh đoán có lẽ là của nàng Linh Lan rà từng phân vuông trên mặt của Việt. Trong cơn khiếp đảm, bất chợt một cảm giác tê mê diệu kỳ làm toàn thân anh như bềnh bồng ngất ngây. Việt đang cảm nhận một thứ tình cảm âu yếm nào đó mà chiếc lưỡi đang truyền sang trên da thịt anh. Việt suýt chút nữa đã ngồi bật dậy, khi đột nhiên có mấy giọt nước nóng hổi nhỏ lả tả trên đôi má của anh. Dường như anh nghe có tiếng nấc nghẹn ai oán của người con gái. Rồi cái im ắng của đêm khuya lại trở về. Hoàn toàn không còn tiếng động nào khác, ngoài tiếng côn trùng còn rỉ rả tiếc nuối đêm trường.

Thầy giáo Phương sảng khoái vươn vai ngồi dậy bước đến khung cửa sổ thở hít không khí mát lạnh của buổi sớm mai vùng sơn cước. Dường như những chuyện kinh khủng của đêm qua không có một chút tác động gì với anh. Hoặc là anh ta giả vờ như không hay biết gì. Việt khoác cây súng lên vai, anh cúi xuống nâng bạn dậy và nói với Phương:

- Chúng tôi đi đây...

Phương giật mình quay lại:

- Các anh đừng vội, để tụi nó vắt cơm rồi tôi kêu con Linh Lan đưa mấy anh đi. Nó biết con đường tắt đi xuống một cái đồn gần nhất.

Việt ngần ngừ:

- Mất bao lâu mới đến?

- Chừng hai ngày đường...

Việt đưa mắt nhìn bạn. Tiến gật đầu. Việt ngồi trở xuống gỡ cây súng đặt bên cạnh:

- Anh Phương à, nghe nói anh dạy học trong buôn Thượng, tại sao anh bỏ vô đây?

Thầy giáo Phương quay lại thở dài:

- Khó nói lắm mấy anh...

Cô vợ của Phương đặt lên chiếc bàn nhỏ thấp mấy tấm lá chuối gói những nắm xôi nếp nấu với đậu phọng. Những hột đậu phỏng đỏ nằm trong gói nếp trắng ngần và thơm phức. Phương rót trà vào những cái chun đất nung:

- Mấy anh ăn xôi uống trà. Trà Blao đó mấy anh. Tôi đem được chục gốc lên đây rồi chiết lần lần ra trồng đủ uống. Mấy anh ăn cho no rồi lên đường.

Phương gục đầu xuống thở dài. Việt ngạc nhiên hỏi dò:

- Chắc anh có tâm sự gì...

Phương thở hắt ra:

- Lâu lắm mới gặp lại người mình, chưa kịp tâm sự thì mấy anh đã ra đi.

- Nếu anh đã không còn dạy học nữa thì tại sao không trở về quê anh đi. Sống trong rừng sâu như vầy anh không thấy buồn sao?

- Buồn sao không buồn anh. Nhưng mà tôi không thể bỏ vợ tôi với mấy đứa em gái. Hà, tội nghiệp tụi nó lắm...

Việt chợt có linh tính báo anh biết dường như có ai đó nhìn trộm. Anh ngước lên nhìn vào cái màn vải cũ, vừa kịp trông thấy một ánh mắt đen láy lẩn nhanh. Phương trông thấy chiếc khăn màu được Việt xếp vuông vắn cẩn thận nằm trên sàn:

- Anh đã nhận cái khăn của con Hơ Ban rồi hả?

Việt gật đầu:

- Hôm qua đi tắm cổ cho mượn cái khăn này.

Phương gãi đầu soàn soạt:

- Ái chà chà, rắc rối đến nơi rồi...

- Anh nói cái gì?

Phương thở hắt ra toan giải thích, thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào của nhiều người vọng vào từ cây cổ thụ trước nhà. Phương tái mặt, anh cau mày đặt tay lên vai Việt căn dặn:

- Anh và Tiến nấp kỹ trong nhà. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng chạy ra ngoài...

Phương hối hả đẩy hai người bạn vào nhà trong rồi bước trở ra nhìn xuống. Một bọn người Thượng chừng vài chục, người cầm nỏ, người cầm giáo rựa đứng lố nhố la hét trước cửa. Một người đàn ông lớn tuổi bước lên gọi lớn bằng một thứ tiếng Kinh lơ lớ:

- Ông thầy giáo xuống đây nói chuyện!

Phương bực tức bước xuống cầu thang tiến đến trước mặt ông già:

- Chào ông tộc trưởng.

Ông già đưa tay ra:

- Chào thầy giáo, ông thầy mạnh khỏe hả?

Phương gượng cười:

- Nhờ ơn ông tộc trưởng chúng tôi thấy khỏe vô cùng!

Ông tộc trưởng xụ mặt:

- Tụi con nít nhớ ông thầy. Mời ông thầy về buôn dạy học...

Phương rít qua kẽ răng:

- Còn vợ tôi và mấy đứa em thì sao?

Ông già tù trưởng gằn giọng:

- Tụi nó phải ở trong rừng, không về buôn nữa...

- Tại sao?

Mắt ông già tóe lửa:

- Ông thầy biết rồi mà, tụi nó là...

Phương áp mặt sát vào mũi ông già:

- Không đúng, ông tộc trưởng vu oan cho vợ tôi!

Một người đàn ông mặt mũi khó đăm đăm mặc một chiếc áo rộng thùng thình chống một cây gậy dài ngoằng bước tới lạnh lùng:

- Chứng cớ sáng như mặt trời, ai nói xấu tụi nó?

- À chào thầy mo. Cám ơn thầy nhiều lắm, nhờ thầy ra lệnh mà tụi tôi mới được ra ở ngoài này...

Lão được gọi là thầy mo sạm mặt lại hầm hừ nhìn đối phương:

- Thầy giáo muốn cái sự thật không tôi chỉ cho thầy coi...

Không đợi Phương trả lời, lão khoát tay ra dấu. Vài ba thanh niên Thượng hùng hổ sấn lên cầu thang. Phương chạy lại đứng chắn đường, nhưng một gã lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn đã gạt anh té chúi nhủi sang bên. Có tiếng bọn con gái trong nhà kêu lên thảng thốt, nàng Hơ Brong dẫn lũ em gái hấp tấp chạy xuống đỡ chồng dậy. Hơ Brong đau xót lấy khăn tay quẹt vết máu ứa ra miệng chồng rưng rưng nước mắt:

- Chồng em có đau không?

Lão thầy mo giơ cao cây gậy lên lớn ra lệnh:

- Trói bốn đứa con gái lại.

Như đã có chuẩn bị từ trước, gã thanh niên chỉ huy bọn trai làng vác ra bốn cây cọc gỗ hè hụi trồng xuống sân nhà rồi thô bạo trì kéo bốn cô gái trói nghiến chặt vào. Phương toan chạy đến nhưng một gã thanh niên đã đè anh xuống đất. Việt vớ lấy cây súng tính chạy ra nhưng Tiến đã kịp níu tay áo bạn lại:

- Khoan mày, chờ xem tụi nó làm gì cái đã. Tụi nó đông quá...

Lão thầy mo thầm thì nói chuyện với lão tù trưởng. Thoạt đầu lão lắc đầu, nhưng lão thầy cúng cứ thúc ép mãi, cuối cùng lão phải gật đầu. Lão thầy mo đắc ý tiến tới đưa cặp mắt cú vọ nhìn từng cô gái một:

- Mấy ngày nay người làng bịnh nhiều, có phải tụi bây đi ăn phân người làng không?

Hơ Brong trừng trừng nhìn lão thầy cúng:

- Hơ Brong với mấy đứa em không có ăn phân của người làng. Lũ Hơ Brong là người, không phải là ma...

- Tụi con gái bây chối hả?

Lão khoát tay làm hiệu. Bọn thanh niên bưng đến một cái lò lửa với những cục than cháy đỏ hừng hực. Lão thầy mo thô bạo nắm bàn tay của Hơ Brong xòe ngửa ra hất đầu ra dấu. Lão tù trưởng bứt rứt tiến lên một bước toan can thiệp, nhưng nghĩ sao ông ta lại lắc đầu lùi lại. Phương gào lên:

- Đừng hành hạ vợ tôi, tôi xin chịu thế cho nàng.

Nhưng gã thanh niên đã nhanh nhẹn gắp một cục than bỏ lên lòng bàn tay của cô gái. Mấy người đàn bà đi theo đám đông hoảng sợ rú lên. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, mọi người cùng ồ lên kinh dị. Cục than đỏ rực những tưởng sẽ đốt cháy da thịt của Hơ Brong, nhưng nó đã nằm ngoan ngoãn hiền lành trên lòng tay của nàng như một viên hồng ngọc. Lão thầy cúng đắc chí quay lại phân bua với dân làng:

- Người làng thấy chưa, tụi nó là ma lai, lửa không đốt cháy, nước không làm chết. Cho tụi nó sống thì người làng chết hết. Ma lai ăn phân người nào thì người đó thành ma lai. Người làng muốn lũ con gái này chết hay muốn lũ con gái này sống.

Bọn thanh niên buôn làng im lặng nhìn nhau không biết phải quyết định làm sau. Không ít trong số họ đã từng gửi trái tim cho đám con gái xinh đẹp này. Gã thanh niên lực lưỡng và bọn chôn cột đưa cao giáo rựa lên reo hò:

- Giết lũ con gái ma lai đi...

Phương khóc nấc lên:

- Đừng giết vợ tôi...

Việt tức giận bóp chặt cây súng trong tay, anh tựa nòng súng lên cái ngạch cửa sổ hướng về phía gã thanh niên. Bỗng nhiên đôi tai rất thính của hai người lính nghe dường như có tiếng trực thăng đập cánh quạt phành phạch từ phía sau đỉnh núi thấp. Tiếng động cơ càng lúc càng rõ dần. Tiến mừng quá, anh nắm tay bạn giật giật:

- Việt mày cõng tao xuống cửa sau tao rọi kiếng ra hiệu, biết đâu là trực thăng đi tìm cứu tụi mình. Còn mày tiếp tục theo dõi và can thiệp khi cần, tuyệt đối không nổ súng nghe mày, là đồng bào của mình không đó.

Việt hấp tấp đưa bạn xuống sau nhà đặt bạn nằm trên tảng đá lớn, rồi anh chạy trở ra phía trước. Lão thầy mo khoát tay ra lệnh cho bọn thanh niên:

- Đem bọn con gái ma lai vô rừng cho cọp ăn, người làng hết bịnh.

Đến nước này thì Việt không còn nhẫn nhịn được nữa, anh phóng xuống thang như cơn trốt và chĩa súng vào lũ trai làng:

- Đứng im, động đậy là chết. Trai làng muốn vô tù hả?

Việt hất mặt về hướng đỉnh núi nói bừa:

- Coi kìa, máy bay đến, ai dám giết người?

Bọn người Thượng bên ngoài sân nhốn nháo nhìn về hướng đỉnh núi xám chìm trong những cụm mây trắng đục như sữa. Một chiếc trực thăng đang bay thẳng về hướng buôn làng. Chẳng mấy chốc mà tiếng động cơ ầm ĩ của nó đã nổ ngay trên đầu mái nhà sàn. Phương cố ngẩng đầu lên nhìn. Anh nhìn thấy cái dấu hiệu chữ thập đỏ mầu nhiệm bên hông chiếc phi cơ. Một sức mạnh diệu kỳ cuồn cuộn dậy lên, Phương hất ngã được gã thanh niên đang ngồi trên lưng, anh nhảy lên hét lớn:

- Dân sự vụ người làng ơi. Dân sự vụ đến rồi. Bác sĩ, thầy thuốc, người làng sống rồi!

Những người đàn bà và những cô gái ôm nhau mừng rỡ. Ông lão tù trưởng kéo áo ông thầy mo sát vào người gằn giọng:

- Thôi đủ rồi ông bạn. Ông bạn không trị bịnh cho người làng thì để cho ông chính phủ làm. Ông phải giải bùa cho tụi con gái. Hận thù mấy mươi năm của ông tui biết hết. Hãy tha thứ cho tụi nhỏ. Cha mẹ tụi nó lên ở với Giàng (thượng đế) hết rồi. Tụi nó có tội tình gì?

Lão thầy cúng nghiến răng uất ức. Một cơn giá lạnh đột nhiên vỡ bùng ra từ khắp nẻo ruột gan. Ôi mối hận thù thời thanh xuân. Ôi nàng Hơ Bia xinh đẹp của ngày xưa và gã tình địch Y Puk. Lũ chúng nó sinh bọn con gái xinh ơi là xinh ngay trước con mắt tuyệt vọng của lão. Lão thề không còn bao giờ lấy vợ nữa và sẽ trả thù. Một cách khủng khiếp lên gia đình Y Puk. Người trai làng thất tình ôm mối hận âm thầm đi hết năm non bảy núi tìm học bùa ngải với những thầy mo. Có một lão thầy mo già dễ đến gần một trăm tuổi sống tách biệt với buôn làng trong một cái hang núi, cách làng anh ba chục lần ăn cơm khô, đã gục đầu trầm mặc trả lời anh thanh niên giờ đây tóc đã hoa râm: “Ma lai à? Anh muốn làm người làng thành ma lai hả? Không có đâu, làm gì có ma lai. Ai nói với anh là ma lai rút đầu. Nhưng nếu anh đã quyết thì ta chỉ cho anh cái bùa ếm này. Nó làm người làng nổi điên lên trong những đêm trăng tròn. Chỉ có vậy thôi, anh muốn học thì ở lại đây. Nhưng nói cho anh biết, sau mười hai con trăng tròn, người điên chết, thì anh cũng chết”. Đến khi thành tài rồi thì vợ chồng nàng Hơ Bia đã lên trời. Lão giáng cơn thịnh nộ lên đầu bọn con gái mồ côi. Giờ đây, mọi toan tính của lão trong phút chốc đã bay theo gió. Luồng hơi lạnh chạy nhộn nhạo trong trái tim làm lão oằn người xuống. Ông già co rúm người lại. Một cơn đau xé từ trái tim hận thù của lão giống như những lưỡi dao banh phủng lồng ngực. Ông thầy cúng rên lên một tiếng lớn và ngã xuống nằm co quắp trên mặt đất. Việt giật mình chạy tới đỡ ông già lên. Người ông lão lạnh như một tảng nước đá. Việt rùng mình chặt lưỡi:

- Trụy tim

Anh hối hả tìm được một ống campho trợ tim cuối cùng trong bọc cứu thương chích cho ông lão. Nhưng trong thâm tâm, Việt không hy vọng được đến một phần trăm. Chỉ trừ khi có phép lạ. Lòng hận thù chất chứa hai mươi năm giống như một cái mầm độc nằm phục trong tim, chỉ chờ đúng thời điểm nó sẽ lớn phồng lên và công kích ngược trở lại con người đã nuôi dưỡng nó.

Ở trên cõi đời đầy chuyện kỳ diệu này trong những lúc tuyệt vọng nhất, khi người ta thành tâm cầu nguyện thì đấng cao cả cũng vui lòng ban rưới phép nhiệm mầu xuống cho người thế gian. Chiếc trực thăng đã bay gần khuất sau cái đồi thấp có con đường dẫn vào buôn, thì nó lại quành trở lại vần vũ tìm chỗ đáp xuống gần căn nhà sàn, trên một bãi cỏ tranh gần bờ suối. Hai người lính quân y khiêng một chiếc cáng xếp chạy ra bờ con suối có lẽ là tìm Tiến. Một ông bác sĩ mặc áo rằn ri nhảy trên trực thăng xuống tươi cười nhìn quanh. Ánh mắt của ông ta dừng lại chỗ Việt và ông thầy mo. Việt mừng quá kêu lên:

- Ủa, bác sĩ , ngọn gió nào đưa bác sĩ trôi tới đây vậy?

Ông bác sĩ vừa ngồi xuống bắt mạch cho ông lão vừa vỗ vai Việt:

- Còn mày, tao tưởng tụi mày đi luôn rồi chớ!

- Sao ông biết tụi tui ở đây?

- Tụi mày hên. Hôm nay tao nhận lệnh đi làm dân sự vụ với bên Y Tế, tao nhìn xuống thấy ám hiệu của tụi mày gọi lên... Ái chà, ông già này nặng lắm đây, phải đưa ổng về bệnh viện chung với thằng Tiến. Tội nghiệp, bà già nó tới đơn vị khóc hết nước mắt! Tao đã gọi một chiếc trực thăng khác bốc tụi mày về.

- Cám ơn bác sĩ.

Hai chiếc cáng với ông già thầy cúng và Tiến nằm trên bãi cỏ tranh chờ trực thăng đến bốc về bệnh viện miền xuôi. Người bác sĩ đã làm mọi chuyện cần thiết để duy trì mạng sống của ông già. Ông nắn nhẹ cái bắp chân sưng tím của Tiến nheo nheo mắt vui vẻ:

- Thằng này hên, thêm vài bữa nữa là anh trở về trên đôi nạng gỗ nghe con.

Tiến cảm động muốn rớt nước mắt:

- Trăm sự cũng nhờ bác sĩ.

- Nhớ đừng có mò đi đâu bậy bạ nghe mày, cắt cụt tới háng đó!

Phương dẫn vợ đến cảm động nắm lấy tay hai người bạn rưng rưng:

- Mấy anh về dưới mạnh giỏi. Biết khi nào chúng mình mới gặp lại.

Có tiếng trực thăng từ phía sau đỉnh núi. Việt xốc lại quân phục, cố tránh không nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Linh Lan đang tha thiết nhìn anh. Biết làm sao được. Thời buổi lửa binh, sống nay chết mai. Anh như cánh chim bay khắp bốn phương trời hiến dâng tuổi thanh xuân cho tổ quốc, hy sinh hạnh phúc bản thân cho hạnh phúc chung của dân tộc. Thì tiếc làm gì một mối tình vừa chớm và quá đỗi mỏng manh trong cơn trốt xoáy tàn nhẫn của chiến tranh.

Chiếc phi cơ hạ cánh ầm ầm trên trảng cỏ. Bụi đỏ bốc lên mù mịt. Việt tần ngần đứng bên phi cơ quay lại nhìn. Một chân anh đã đặt lên càng trực thăng. Việt bồi hồi đưa tay lên vẫy chào. Chiếc phi cơ từ từ cất lên cao. Đột nhiên Việt trông xuống thấy Hơ Ban lao mình chạy theo, trên tay nàng vung vẩy chiếc khăn màu, anh nhoài người ra nhìn. Cô gái chạy theo mấy bước, bỗng nàng ngã gục úp mặt xuống mặt cỏ. Việt đau xót nhìn vợ chồng Phương vực cô em gái dậy. Phương đưa tay lên vẫy. Người phi công lấy cao độ và quành phi cơ trực chỉ về hướng mặt trời đang lên chói chang trên đỉnh núi.

Một ngày mùa hè nóng như thiêu đốt trong một thành phố lớn. Sài Gòn với những chiếc xe đạp long nước sơn và những khuôn mặt ủ ê sau cơn đổi đời kỳ quặc. Những chiếc xe than chở khách nhả khói đen sì. Những thằng bé mặt mũi xanh xao vác những chiếc bao bố dồn cứng những bọc nylon cũ và thối mà đã được moi móc từ dưới những đống rác hay những con kinh đen ngòm. Những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng dậy lên những đám bụi cát bẩn thỉu tắp vào hai cái thân thể đen nhẻm của hai người thợ vá ruột xe đạp ngồi sau cây cột đèn đường. Người khách đứng tấp vào dưới mái hiên nhà phe phẩy tờ báo gấp làm tư trông ra chỗ hai anh thợ vá xe. Một anh chàng vụng về hì hục cạy cái vỏ xe đã mòn gần tới lớp bố. Anh cạy cái niền talon mạnh quá làm ông khách giật mình kêu lên:

- Ê coi chừng banh ta lông cha!

Một anh chàng đang cúi đầu tìm kiếm bọt bong bóng từ chiếc ruột đang nhúng trong một cái thau nhăn nhúm tồi tàn chứa một thứ chất lỏng đục ngầu gọi là nước ngẩng lên cười khặc khặc:

- Ê, tụi tôi còn banh ta lông hơn nó nhiều...

Trong tiếng cười của anh dường như có lẫn chút mặn đắng của nước mắt. Người khách vùng vằng bước ra:

- Làm không được thì ráp lại tui qua chỗ khác mấy cha.

Người cạy vỏ xe u buồn nhìn ông khách. Anh lặng lẽ nhét cái ruột trở vào cái vỏ xe mà đã chằng không biết bao nhiêu là đường talon. Anh dựng xe lên trao cho ông khách:

- Xin lỗi anh, tôi... tôi...

Người khách dắt xe đi, vừa càu nhàu:

- Không biết vá ruột thì chỉ còn nước đi móc bọc!

Hai người bạn rầu rầu cúi đầu không nói gì. Họ nhìn những vệt xi măng loang lổ trên vỉa hè, tan nát như chính cuộc đời lốm đốm của họ. Như chiếc áo lính màu ô liu cũ bạc thếch và cái quần kaki vá chằng vá đụp chỗ đầu gối. Đột nhiên họ cùng trông thấy một đôi ống chân da nâu xám với hai cái khoen đồng đã ngả màu ten, hai bàn chân trần với những ngón chân nứt nẻ rướm máu đứng sau cái thau nước. Rồi một giọng trong trẻo quen thuộc, dường như rất xa từ cõi quá khứ vọng về:

- Mấy anh ơi, cho tôi hỏi thăm!

Hai người bạn từ từ ngước lên và cùng kêu lên:

- Ủa...

Một cô gái Thượng mang gùi đứng giữa thành phố Sài Gòn đang dịu dàng mỉm cười với họ. Một người đứng bật dậy run run nắm tay cô gái:

- Linh Lan em...

Cô gái bật khóc:

- Anh Việt, em đi tìm anh mấy năm nay...

Việt thẫn thờ buông tay cô gái:

- Anh...anh... có còn gì đâu?

Hơ Ban đặt tay lên chỗ trái tim đang đập loạn xạ của người nàng yêu:

- Anh có cái này mà những người khác không có!

Linh Lan âu yếm nắm tay người yêu kéo ngồi xuống:

- Em cho mấy anh coi cái này.

Từ dưới lớp rau cải ngụy trang, nàng rút ra một thỏi gỗ đen dài tròn như một cái bắp chuối:

- Mấy anh có biết cái gì đây không? Là trầm hương đó. Em phải ăn mặc đồ Thượng như thế này và lội bộ hàng trăm cây số mới lọt qua được mấy cái ải của họ đó. Tụi em có nhiều lắm.

Việt không buồn nhìn thỏi trầm, anh nắm chặt tay cô gái:

- Em hãy kể chuyện gia đình em cho tụi anh nghe đi.

Hơ Ban cười tươi:

- Sau khi ông thầy mo trở về buôn thì tụi em cũng hết bệnh. Anh Phương trở về làng dạy học, rồi chị Hơ Brong cho anh giáo một đứa con trai. Anh biết không, ông thầy mo đến làm lễ đặt tên cho nó.

- Còn em và lũ con gái?

Hơ Ban nhìn Việt bằng một ánh mắt nửa hờn trách nửa thiết tha, nàng rút từ chiếc gùi ra chiếc khăn màu sọc dài mà nàng trao cho anh bên bờ suối:

- Anh còn nhớ cái khăn này không. Con gái Thượng chúng em trao khăn cho ai là đã trao hết cuộc đời cho người đó.

Việt rưng rưng đón nhận chiếc khăn ân tình, anh bàng hoàng lùi lại:

- Anh không có gì cho em, bọn anh sống trong một cái chòi bên con kinh nước đen...

Hơ Ban nắm tay người yêu, tiếng nàng trong như tiếng suối:

- Trên có Giàng, dưới có Mẹ Đất, dù có đổi hết của cải ở thế gian này em cũng không xa được anh.

Nàng bỏ thỏi trầm vào chiếc gùi:

- Thôi mình đi mấy anh. Anh Phương và chị em của em chờ đợi mấy anh lâu lắm rồi. Anh Phương nói khi nào tìm được mấy anh thì ảnh mới chịu đi.

Tiến run run hỏi:

- Đi đâu?

Hơ Ban dịu dàng nắm lấy tay hai người bạn quay đầu nhìn về hướng mặt trời mọc.

TT Thich Minh Tam sưu tầm

Quay trở về đầu Xem minhtam's Thông tin sơ lược Tìm các bài viết đã gửi bởi minhtam
 
thiennhan
Hội viên
 Hội viên


Đã tham gia: 09 November 2004
Hiện giờ: Offline
Bài gửi: 634
Msg 2 of 2: Đã gửi: 11 March 2005 lúc 8:54am | Đã lưu IP Trích dẫn thiennhan

cảm ơn bạn đã post câu chuyện rất hay
Quay trở về đầu Xem thiennhan's Thông tin sơ lược Tìm các bài viết đã gửi bởi thiennhan
 

Xin lỗi, bạn không thể gửi bài trả lời.
Diễn đàn đã bị khoá bởi quản trị viên.

  Gửi trả lời Gửi bài mới
Bản để in Bản để in

Chuyển diễn đàn
Bạn không thể gửi bài mới
Bạn không thể trả lời cho các chủ đề
Bạn không thể xóa bài viết
Bạn không thể sửa chữa bài viết
Bạn không thể tạo các cuộc thăm dò ý kiến
Bạn không thể bỏ phiếu cho các cuộc thăm dò



Trang này đã được tạo ra trong 2.3281 giây.
Google
 
Web tuvilyso.com



DIỄN ĐÀN NÀY ĐÃ ĐÓNG CỬA, TẤT CẢ HỘI VIÊN SINH HOẠT TẠI TUVILYSO.ORG



Bản quyền © 2002-2010 của Tử Vi Lý Số

Copyright © 2002-2010 TUVILYSO